Từ những chuyến xe buýt


Những ngày đầu lên thành phố học đại học, tôi chẳng bao giờ dám bước chân lên xe buýt. Đơn giản, từ lúc nhỏ tôi bị say xe, hễ cứ bước lên ôtô là người quay cuồng và bao thức ăn trong bụng lại thi nhau tuôn ra hết.

Nỗi ám ảnh đó làm tôi sợ hãi và cũng vì lẽ đó mà tôi chọn một nơi ở trọ gần trường để khỏi phải di chuyển bằng xe buýt. Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong khoảng không gian hẹp từ nhà đến trường và từ trường về nhà, không biết nhà thờ Đức Bà nằm ở đâu, cũng chẳng biết dinh Thống Nhất hình thù thế nào. Những lúc muốn đi chơi xa, tôi thường chạy qua năn nỉ ỉ ôi nhỏ bạn thân nhờ chở đi. Một ngày nhỏ chở tôi đến thăm một trại trẻ khuyết tật. Nhỏ chỉ vào một đứa trẻ ngồi trên xe lăn và quay sang hỏi tôi: “Cậu có biết cậu may mắn hơn những đứa trẻ đó ở điểm nào không?”.

– Có chứ, tớ may mắn hơn cậu bé ấy là khi sinh ra đôi chân vẫn lành lặn và khỏe mạnh.

– Cậu nghĩ đôi chân cậu lành lặn thật à?

– Sao lại không thật khi ngày nào tớ cũng cuốc bộ đi học chứ không phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn.

– Nhưng ngoài khoảng cách từ nhà trọ đến trường, cậu có thể đi đến nơi nào xa hơn mà không có người chở không?

Câu nói của nhỏ bạn khiến tôi nghẹn lại. Tôi quyết định tập đi xe buýt, phần vì không muốn phụ thuộc vào người khác, phần vì muốn tập cho mình thói quen đối mặt với sự sợ hãi.

Lần đầu tiên bước lên xe tôi bị ói. Lần thứ hai, tôi rút kinh nghiệm uống thuốc say xe, vẫn ói. Lần thứ ba tôi ngậm gừng trong miệng, rốt cuộc vẫn… ói. Lần thứ tư, thứ năm vẫn thế. Nhưng đến lần thứ sáu, thứ bảy, tôi không còn ói nữa. Bây giờ tôi trở thành một “người hâm mộ” của xe buýt và đi đâu cũng chọn xe buýt. Mỗi ngày lên xe buýt là một ngày tôi bắt gặp nhiều điều thú vị.

Từ một anh nhân viên thân thiện đến một bà bán cá miệng mồm lanh lảnh, từ một ông cụ sẵn sàng nhường ghế khi thấy tôi mệt mỏi đến một bạn trai cao to nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ trước chị gái bụng mang dạ chửa, từ một em bé năm tuổi biết gói bã kẹo cao su bỏ vào cặp, đến một người đàn ông thản nhiên nhả khói thuốc phì phèo trên xe…

Cứ những khi thấy buồn tôi lại nhảy lên xe buýt đi đến tận cuối bến rồi lại quay về, chẳng để làm gì cả, chỉ đơn giản muốn nhìn ngắm cuộc sống, nhìn những con đường mà xe buýt đi qua và chiêm nghiệm những gì mình đã thấy.

Tôi phát hiện không phải cứ bước đi được là đôi chân ta đang lành lặn. Điều quan trọng là bạn bước đi bao xa với đôi chân của chính mình. Không phải cứ ngồi trên xe buýt, xe máy, ôtô hay bất cứ loại xe gì thì nghĩa là ta đang bị phụ thuộc vào những phương tiện ấy. Điều quan trọng là bạn có đủ can đảm để bước lên những chiếc xe ấy mà đi không.

Và cũng không phải khi còn nhỏ bạn sợ hãi thì lúc lớn lên bạn sẽ vẫn mãi sống trong sự sợ hãi ấy. Điều quan trọng là bạn có dám một lần dũng cảm đối mặt với sự sợ hãi ấy để biết rằng bạn hoàn toàn có khả năng chiến thắng nó hay không!

VÕ THỊ MỸ LINH

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s