Ông nội tôi


Lần lữa và trì hoãn đến mấy tôi cũng không thoát khỏi ý nghĩ sẽ viết về ông nội. Sắp 10 năm kể từ ngày ông mất, những ký ức về ông chưa bao giờ nhạt nhòa trong tôi.

Bố tôi là con cả trong một gia đình gồm 4 anh em trai, mọi người quý con gái lắm, tôi là cháu gái rượu đầu lòng, con đầu cháu sớm, khỏi phải nói mọi người biết tôi được yêu quý đến mức nào

Những năm 1980, gia đình tôi thuộc thành phần cơ bản. Ông nội là công nhân cơ điện, bà nội làm nông dân hợp tác xã, bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Hồi ấy BK là 1 thị trấn nghèo, chỉ có vẻn vẹn 1 con đường dẫn đến chợ, gọi là phố duy nhất. Đi đâu ông nội cũng dắt tôi đi theo. Tôi đi nhà trẻ liên cơ gần cơ điện của ông, chiều nào ông nội cũng đón về, 2 ông cháu đi bộ, tôi ngọng líu ngọng lô, tôi đi lúc nào cũng cúi mặt xuống đất. Gặp bà ngoại đi làm về, ông bảo Thảo, ngẩng mặt lên, chào bà ngoại đi, và rồi “cháu chàu bà ngại”. Mọi người hay hỏi “Thảo, bà nội làm gì, tôi trả lời: bà nội làm hợp tác xã, bà ngoại làm kem mút” (chẳng là bà ngoại làm ở cửa hàng ăn của thị trấn mà).

Sinh tôi chưa được đầy năm mẹ đã có mang em Hiền, tôi chủ yếu ở với ông bà nội, tuổi thơ của mấy chị em tôi gắn liền với ông bà nội. Ông nội có tướng mạo rất đẹp, dáng cao to, da mặt đỏ hồng hào, ai cũng kính nể. Thị trấn bé tí, ít dân nên ai cũng biết nhau. Nhà nào có đám cưới hỏi thường nhờ ông nội làm đại diện nhà trai, hoặc nhà gái để phát biểu, và tất nhiên có thêm cái đuôi là tôi đi theo. Không những thế, ông nấu cỗ rất ngon, nhiều món nhưng tôi nhớ nhất là món thịt xá xíu nấu theo kiểu tầu (giống kiểu thịt rán bi giờ), nhà ai có cỗ bàn cũng nhờ ông đến giúp.

Ông nội rất chiều tôi, bố đi công tác xa, mẹ bận đi dậy học và chăm sóc em nên ngoài việc đưa đón tôi đi học, ông nội còn đóng vai trò phụ huynh của tôi trong ngày khai trường, ngày bế giảng hay họp phụ huynh. Chuyến đi xa nhà đầu tiên của tôi là khi tôi 5 tuổi, được theo ông đi Đồ Sơn tắm biển theo tiêu chuẩn của cơ quan, có tấm ảnh đen trắng tôi ngồi trên phao còn ông đẩy phao, hồi ấy ông rất trẻ, và 1 tấm hình nữa, tôi mặc bộ quần áo nõn hoa xanh bạc mầu, tay đứng chống nạnh ở biển, đầu vuông cắt mái, trông rất ngố.

Hồi học lớp 2, em gái cô Uyên Hội đối diện nhà tôi mở quán cắt và uốn tóc đầu tiên của BK, thấy mọi người đi làm đầu, ông cũng giục tôi đi làm, không biết vì kinh nghiệm thợ vườn hay vì tóc tôi yếu mà cô thợ làm đầu uốn cháy tóc tôi, xoăn tít và vàng hoe, trông tôi như già thêm mấy tuổi, rất buồn cười.

Có việc gì đi Thái Nguyên ông thường cho tôi đi theo, mặc định là ông nội cho tôi đi theo ông, còn bà nội đi đâu cũng cho em Hiền đi cùng. Ngày ấy Thái Nguyên đối với tôi là một nơi xa hoa, mở tầm mắt, thi thoảng mới được đi, tôi hay đến nhà cô Thanh chơi, ông Bà Ngư, ông Thành và thăm nơi chú Đạt làm việc, và rất nhiều người nữa mà tôi không nhớ. Trước mỗi chuyến đi xa, ông thường bảo các chú hái ổi, na, hay đại loại thứ gì đấy để tôi mang đi ăn dọc đường.

Năm 1987, khi ông ngoại mất, lúc ấy tôi được 5 tuổi, mẹ mới sinh em Bé, lúc đưa ông ra đồng, mọi người bối rối, chẳng ai để í đến tôi, tôi cũng theo đoàn người đông đông đưa ông đi, đến đầu cầu phà, tự nhiên có bàn tay nắm lấy tay tôi rồi dắt về, hóa ra là ông nội, ông bảo tôi đưa ông ngoại đến đây là được rồi, về thôi cháu, 2 ông cháu lại lầm lũi về.

Nhà tôi đông chị em, thấy tôi vất vả, không được thảnh thơi đi chơi hay học thêm như bạn bè cùng trang lứa, ông nội lúc nào cũng nhìn xa xăm và bảo tôi “còn đủ mà khổ cháu ạ”, lúc ấy tôi còn bé, chẳng hiểu ý ông nói gì, nhưng thi thoảng cũng tủi thân và chảy nước mắt, biết ông thương tôi. Tôi biết làm và lo toan mọi việc cũng là vì hoàn cảnh, nhà tôi xoay đủ nghề, cùng lúc bán hàng, nuôi nhiều lợn, nấu rượu. Bán muối cho cả tỉnh, mùa mơ mận thì nấu mận, muối mơ. Tôi hàng ngày đánh vật với nồi rượu, nấu cám, băm rau lợn, chậu quần áo to và nấu cơm. Hiền thì trông em và bán hàng. May sao hồi đấy mỗi ngày chỉ đi học 1 buổi là buổi chiều.

Hồi tôi thi đại học, lúc mời biết kết quả trường đầu tiên, thiếu nửa điểm, ông bảo ông có 20 triệu, ông nhờ bố tôi chạy cho tôi vào Đại học, he he, nói thế chứ nhà tôi ở BK, 20 triệu thì chạy vào đâu. Nhưng số tôi may, biết điểm trường thứ hai cũng là lúc đỗ đại học, thế là thỏa ước nguyện của ông. Ngày tôi đi học, ông cứ lo rằng HN là nơi xa hoa đầy cạm bẫy, trước khi tôi đi, ông dặn dò mất mấy ngày. Và nhắc đi nhắc lại 1 câu, nhà chỉ có mỗi cháu đi học ĐH (thời điểm ấy), phải nhớ lấy điều ấy và học hành cho tử tế.

Ông nội uống rất nhiều rượu, ngày nào cũng 1 cốc liên xô rượu ngâm thuốc, ông uống nhiều đến nỗi cái cốc đựng rượu lúc nào cũng két màu xám xịt của thuốc. Nhưng không phải uống để say, mà ngày nào cũng phải uống 1 cốc. Ông rất khỏe, nghỉ hưu vẫn trồng rau, làm vườn. Nhưng cũng là người ý chí cao, biết mình bị cao huyết áp, ông bỏ rượu, bỏ thuốc là và quyết không dùng lại.

Nghỉ hè năm học ĐH thứ nhất. Ông bị cảm, bị sốt, tưởng bị bệnh bình thường, mấy ngày nằm nhà không đỡ, bố và chú Đang đưa ông đi viện. Đi bằng chiếc xe ô tô mà bố mua để chở hàng, ai ngờ người bị huyết áp cao và sốt lại thành tai biến mạch máu não, ông nằm viện hơn 1 tháng, không thể nói được gì, chỉ chuyền dịch và sữa. Nhận biết mọi người mà không thể nói. Ông nằm lâu đến nỗi phải mua đệm bằng nước, không thì thịt sẽ bị lở loét. Hết kỳ nghỉ hè, phải xuống trường đi học, chào ông, ông chảy hai hàng nước mắt, và đấy là lần cuối cùng tôi gặp ông.

11/9/2001, đang chuẩn bị đi học, mẹ gọi điện bảo ông mất rồi, luống cuống chẳng biết đi như nào, dù cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi khóc òa như 1 đứa trẻ trên đường về.

Sau này khi ông mất rồi, bà hay kể lại, cuộc đời ông rất khổ, hồi bé, theo mẹ đi bộ di cư từ Nam Định lên Bắc Kạn, từ bé đã phải đi làm thuê cho địa chủ người dân tộc, gánh nước, bổ củi, làm ruộng, cả ngày, làm vất vả thế mà họ không cho ăn cơm, cơm tối để sáng hôm sau mới cho ăn cơm nguội thừa. Cuộc đời ông là chuỗi ngày vất vả, cực khổ và chắt chiu.

Dù bận việc gì, hay làm gì, chưa bao giờ tôi vắng mặt trong ngày giỗ ông, hoặc bất cứ việc gì liên quan. Mỗi lần trở về, nhìn ông trên bàn thờ tôi lại thấy yên lòng, ông như chưa bao giờ xa nơi này cả. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn các em sau này, vì được sống bên ông nhiều nhất, nhưng cũng cảm thấy thiệt thòi vì ông đi quá sớm, chưa được chứng kiến chúng tôi trưởng thành, và hơn hết, chưa được con cháu đền đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng.

Bài viết trên của bác Thảo ghi lại những ký ức về Ông nội. Gia Bảo gọi ông là Cụ nội. Bố của Gia Bảo rất xúc động khi đọc đoạn nhật ký này.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s